(TTTS) Chương 92

Chương 92: Hắc Vô Thường

Yến Thừa Cựu nhìn thanh đao trong tay mình, dường như có chút khó tin.

Đao khí hoá hình, hẳn chỉ có đại tông sư mới có thể làm được, cậu còn thiếu một chút mới đạt tiểu tông sư, làm sao có khả năng làm ra thứ này a? Cách giải thích duy nhất, chính là cây đao này.

Tuy Vương Văn Tĩnh cũng dùng đao, nhưng nàng không biết nội công, tất nhiên không thể phát ra sự ảo diệu của thanh đao này.

Yến Thừa Cựu trực tiếp ngồi xếp bằng, một đao vừa nãy kia dường như đã hút khô nội lực của cậu rồi, chỉ là người khác không nhìn ra. Nếu như bây giờ Vương Văn Tĩnh tới cướp, cậu cũng không có biện pháp nào.

Argine tựa hồ nhìn ra gì đó, điều khiển thảm bay bay cao hơn chút, “Thừa dịp hai quái vật kia không đuổi theo, chúng ta nhanh chóng chạy đi.”

Nói xong, Argine xông lên trước tiên.

Vương Văn Tĩnh đứng tại chỗ giậm chân, cho dù trong lòng có bất mãn đi nữa cũng đành phải nhận. Bản thân nàng có mắt không tròng đem đao đưa ra ngoài, nếu muốn lấy lại là chuyện không thể.

Vẫn phải tìm cơ hội mới được!

“Thừa Cựu ca ca, anh vẫn khỏe chứ?” Argine hiếu kỳ hỏi.

“Chỉ là không còn khí lực nữa.” Yến Thừa Cựu suy yếu trả lời một câu, “Lần đầu dùng cây đao này, còn chưa quá quen thuộc, bất cẩn dùng quá sức.” Nếu sớm có phòng bị, nghiêm khắc khống chế nội lực thì sẽ không thảm đến mức như vậy.

“Cây đao này sát khí rất nặng, Thừa Cựu ca ca vẫn nên cẩn thận một chút.” Argine nhìn thanh hắc đao này, không dám duỗi tay chạm vào.

“Binh khí làm ra vốn để giết người.” Yến Thừa Cựu cười lắc đầu, “Sát khí phải nặng mới là binh khí tốt, cái này cũng không quan hệ gì. Chủ yếu vẫn phải xem người dùng binh khí là người như thế nào.”

“Thừa Cựu ca ca nên tiết kiệm thời gian phục hồi thể lực đi, buổi tối chúng ta nghỉ ngơi tránh để bọn họ nhìn ra.” Argine nghĩ đến biểu tình lúc nãy của Vương Văn Tĩnh, nhịn không được cười lên, “Có người hiện tại hối hận đến xanh ruột rồi đó!”

“Ừm, làm phiền em vậy.” Yến Thừa Cựu cảm tạ nói.

“Không sao.” Argine vung tay, trên mặt lập loè hào quang kỳ dị, “Một đao vừa nãy kia rất tuấn tú nha~.”

Giống y hệt như những hiệp khách trong các cố sự bé được nghe khi nhỏ!

“Cảm ơn em.” Yến Thừa Cựu cười nói xong, liền bắt đầu tĩnh tọa khôi phục tinh thần.

Argine ngồi ở một bên không có chuyện gì đếm cánh hoa chơi chơi.

Dọc theo con đường này nguy hiểm ít hơn nhiều, đại khái bởi vì sắp tới gần Trùng Thành, bầu không khí trong đội có chút trầm trọng. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Trên đường càng yên tĩnh, sợ hãi trong lòng trái lại càng lớn.

Hoàng Lãng cùng Tả Doanh bọn họ đến tương đối sớm, cũng từng qua Trùng Thành một hai lần, nhưng điều đó chỉ càng khiến họ thêm nghiêm trọng hơn. Khi đó những đàn trùng đều che trời lấp đất, dưới đất rải đầy trứng trùng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ nổi da gà rồi. May là lần này bọn họ chỉ mượn đường, cũng không tính trực tiếp đi vào trong lấy Nữ Vương Trứng Trùng.

Argine mang theo Yến Thừa Cựu đi thăm dò một vòng phía trước trở về, mang cho bọn họ một tin tức tốt.

Không biết có phải con mẫu trùng muốn chuẩn bị sinh sôi hay không, trên con đường nhân loại từng đi qua cũng chẳng có bao nhiêu con. Tốc độ bọn họ phải nhanh hơn nữa, trước ngày mai hẳn có thể thuận lợi thông qua.

Đây thật là một tin tức tốt!

Hoàng Lãng bọn họ lập tức liền thả lỏng dây thần kinh đang căng trước đó.

Ngoài miệng thì nói muốn lấy Nữ Vương Trứng Trùng, từng người từng người biểu hiện ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất như Nữ Vương Trứng Trùng là vật trong túi bọn họ, nhưng đến đây rồi, cảm giác nguy hiểm trong lòng bọn họ cũng đã thức dậy.

Nhiều năm như vậy, chân chính có được Nữ Vương Trứng Trùng cũng chỉ có một mình Trùng Vương hiện tại. Hơn nữa, sau khi có được trứng trùng thì vẫn còn chưa đủ, phải để nó hoàn toàn ký sinh trước khi dùng thẻ【 Trùng Loại Áp Chế 】, nếu không mọi chuyện cũng đều công cốc mà thôi. Trong lòng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu mơ ước chân chính đến Nữ Vương Trứng Trùng, có bao nhiêu phần do gia nhập đoàn đội nên bất đắc dĩ phải có được, chỉ có bọn họ mới biết thôi. Mà hiện tại có thể kéo dài thời gian tìm chết, cũng xem như là chuyện vui.

Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Yến Thừa Cựu cảm thấy nội lực của mình cũng khôi phục hơn nửa, bất tri bất giác có chút kích động.

Đối với người tập võ mà nói, võ thuật muốn trong một đêm tăng nhanh như gió là chuyện không thể nào. Đừng xem trong tiểu thuyết võ hiệp thường thường viết cái gì mà công lực tăng lên một giáp (chắc là 60 năm í) nháy mắt biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, kỳ thực cũng chính là viết chơi mà thôi. Cho dù có nội lực a, nhưng cũng phải học được tiêu hóa, học được cách dùng thế nào. Giống như được cho một cây súng bách phát bách trúng đi, cũng cần phải học được cách bóp cò đấy thôi.

Khuyết điểm lớn nhất của Yến Thừa Cựu, chính là võ công của cậu hỗn tạp chứ không tinh.

Cậu học rất nhiều môn võ, mỗi loại chỉ biết được chút da lông. Ở tuổi của cậu, thân thể đều hạn chế thành tựu võ công, có thể do ký ức từ từ trở về, công phu của cậu lợi hại hơn một chút, đồng thời theo đó ở thế giới nhiệm vụ càng gian nan hơn, những Nhiệm Vụ giả cậu gặp được càng lúc càng có nhiều đạo cụ kỳ diệu, khiến tình cảnh của cậu càng trở nên lúng túng hơn.

Cậu không thể lấy được sức mạnh từ vật ngoại thân, chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Mà bản thân cậu muốn trưởng thành, thế nhưng phải tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cậu chỉ có thể ở trong chiến đấu mà từ từ tôi luyện. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Ngoài ra, thời điểm cậu đối phó với đám quái vật hoặc nhân loại ở thế giới nhiệm vụ tốn không ít công phu, dường như không thể một chiêu giết chết, cũng có khi là cọ sát lẫn nhau. Bây giờ cậu có thanh hắc đao này, có thể nháy mắt đem nội lực phát ra, đối với Yến Thừa Cựu đây chính là chiêu thức bảo mệnh. Hiện tại gân mạch của cậu đã được mở rất rộng rồi, nội lực tồn trữ cũng đủ, tốc độ hồi phục nội lực sau khi tiêu hao cũng rất nhanh, đều vượt xa mình trước kia.

Nhìn thấy nhiều Nhiệm Vụ giả mạnh như vậy, trong lòng Yến Thừa Cựu cũng có chút mê man, nhưng điểm mê man này lại nhanh chóng sụp đổ khi cậu chuẩn bị đến thí luyện cuối cùng của tân nhân.

Có thể để cậu làm lại một lần, để cậu nghịch thiên cải mệnh, cứu ngoại công ra, lại trải qua nhân sinh rối mù một lần nữa, cho dù phía trước có khổ nhiều hơn nữa cũng chẳng là gì hết?

Trước đây cậu cũng từng nói với Tạ Tư Hàm, Cổ Võ giả, tu kỳ tâm chí, nuôi khí tức, luyện cơ thể, thăng lên tinh phách, dùng cổ chi luyện võ chi học, hỗn tạp chi khoa học, kỹ năng, được xưng Cổ Võ chi học. Bây giờ cậu đã tới cảnh giới Thăng Phách, ở thế giới nguyên bản, có lẽ phải tốn mười mấy hai mươi năm mới có thể đạt được, nhưng trong thế giới nhiệm vụ, chỉ tốn thời gian hai năm liền thành công.

Tái ông mất ngựa, không biết là phúc hay họa?

Yến Thừa Cựu yên tĩnh ngồi trên tấm thảm, nắm thật chặt thanh đao trong tay, tâm tình kích động khi nãy tựa hồ cũng chậm rãi bình tĩnh không ít.

Argine thật vất vả đếm xong cánh hoa, chỉ còn chờ nghỉ ngơi thật tốt một phen sau đó xông qua Trùng Thành rồi ra ngoài dạo chơi, bỗng phát hiện gợn sóng sức mạnh được truyền ra từ người Yến Thừa Cựu.

Bé theo bản năng điều khiển tấm thảm bay cao lên, sau đó rồi nhảy khỏi tấm thảm.

Đám người Hoàng Lãng đang thảo luận làm sao an toàn thông qua Trùng Thành, thì thấy Argine như một đóa hoa từ từ nở ra trên bầu trời chậm rãi bay xuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua.

Argine cách mặt đất rất cao, nhưng độ cao như vậy cũng không làm bé rơi xuống nhanh hơn, ngược lại cứ từ từ bay xuống, giống như phía sau có một cánh hoa vô hình nâng đỡ vậy.

Hoàng Lãng thấy thế, trong lòng không khỏi đánh giá Argine cao hơn một tầng.

“Argine tiểu thư, sao lại đột nhiên xuống thế?” Ánh mắt Hoàng Lãng hơi đổi, hiếu kỳ nhìn lên trời, cười híp mắt nói, “Chẳng lẽ phía trên đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Đương nhiên không có chuyện gì nha.” Argine xoay một vòng trên không, an toàn hạ xuống, “Em chỉ muốn lĩnh hội cảm giác từ trên trời bay xuống mà thôi. Lẽ nào Argine vừa nãy hạ xuống váy tung lên chưa đủ đẹp sao?”

Hoàng Lãng giật giật khóe miệng, đành nghiêm túc trả lời, “Đương nhiên đẹp rồi. Bất quá Argine tiểu thư ngài hiện tại xuống đây, Yến Thừa Cựu còn phía trên phải làm sao bây giờ?”

“Hì hì.” Argine đưa tay đặt bên môi, nhẹ giọng nói, “Yến Thừa Cựu ca ca đang ngủ, em còn định chơi với anh í đây. Đợi đến khi anh í tỉnh lại phát hiện mình lên cao như vậy, nhất định sẽ sợ hãi khóc lên a. Anh tuyệt đối đừng nói là Argine làm nha! Chúng ta ngoéo tay có được hay không?”

Hoàng Lãng cảm thấy mình cùng đùa giỡn với một bé gái như thế cũng rất hạ giá lắm.

Mặc kệ thật hay giả, trái lại hắn nghĩ có thể dụ được Argine tiết lộ nửa điểm thông tin hữu dụng.

Hoàng Lãng ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Yến Thừa Cựu đang ngủ? Vậy cậu ta cũng không thể ngủ quá lâu, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ không thể đi qua Trùng Thành.”

“Việc này có sao đâu, cùng lắm bọn này chọn ngày khác để đi vậy.” Argine cười hì hì trả lời, “Trùng Thành cũng sẽ không chạy, Hoàng Lãng bá bá rời đi trước cũng không liên quan đâu, chúng ta hẹn gặp mặt tại căn cứ nhân loại là được.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Gọi Yến Thừa Cựu là ca ca, đến phiên hắn lại là bá bá, mình già đến vậy sao?

Hoàng Lãng sờ sờ mặt mình, quyết định không nói gì thêm với Argine nữa.

Lý trí nói cho hắn biết trong này có vấn đề, nhưng không có chứng cớ xác thật, hắn có thể làm gì bây giờ, ai mà không có bí mật cơ chứ?

Mắt thấy Hoàng Lãng không thể cạy được thông tin trong miệng Argine, Vương Văn Tĩnh cũng không muốn đến gần tự chuốc nhục nhã.

Argine tìm cớ đuổi những người này đi, chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, để hoa tường vi đặt lên đùi của mình, hai tay nâng cằm bắt đầu nghĩ chuyện.

Ờm, cây đao kia tựa hồ không đơn giản a.

Màu đen, chỉ có người tập võ mới có thể sử dụng, sát khí nặng…

Argine sửng sốt một chút, trong đầu tựa hồ lóe lên cái gì.

Chờ chút, không phải chứ.

Vận may Yến Thừa Cựu sao mà tốt đến thế chứ?

Argine lập tức lấy một quyển sổ trong chiếc nhẫn ra, bắt đầu lật từng tờ.

“Không đúng, không phải cái này, cũng không phải cái này.” Tốc độ lật sách của Argine cực nhanh, một quyển dày như ba viên gạch đảo mắt liền lật tới hơn nửa.

“Ái chà chà, chính là cái này!” Argine tinh mắt nhìn thấy một đồ án, rốt cuộc tìm được chính chủ.

“Địa ngục 99 ma binh xếp hạng thứ 72 Hắc Vô Thường, lấy tinh huyết làm thủ đoạn công kích, hung mãnh cắn chủ… Sau khi kí chủ bị thua, cung phụng bên trong thần miếu, 300 năm trước tung tích không rõ…”

Argine sững sờ tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải.

Buổi tối lúc ăn cơm, Vương Văn Tĩnh luôn cảm thấy Argine nhìn mình có vẻ quái quái, làm nàng chột dạ không thôi.

Không biết, trong ánh mắt Argine nhìn Vương Văn Tĩnh hoàn toàn là thương hại.

Binh khí được ghi tên trong 《 Dị Bảo Đồ Giám 》 , cho dù xếp hạng thấp đi chăng nữa, cũng đều là bảo bối cầu mà không được.

Thật là tạo hóa trêu người. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Argine nâng mặt, nghĩ nghĩ như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Nhịn không được muốn cho Yến Yến một bàn tay vàng a, mấy chương trước có vẻ như ta trở thành mẹ kế, cũng không thể so với các đứa con của quyển khác được. Thuận tay cho bàn tay vàng, đến lúc thí luyện cuối cùng, có thể yên tâm thoải mái ngược rồi.

1 thoughts on “(TTTS) Chương 92

  1. Pingback: Tận thế tông sư 末日宗师 | Thỏ Siu Nhơn

Bình luận về bài viết này