(TKPN) Chương 314

Chương 314: Vẫn là phu nhân có lý

Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng quay đầu.

Mai Nguy Hiểm cũng ngẩng đầu nhìn thúc thúc vẫn luôn ôm mình.

Nhạc Nhiên đưa tay đặt lên mũi Lý Binh, làm kiểm tra đơn giản: “Đừng lo, thể lực hắn vượt qua cực hạn nên mới ngất đi, bất quá, hắn cũng chỉ sống được thêm vài tháng nữa thôi.”

“Tại sao lại như vậy, người này rõ ràng còn có thể sống được mấy năm, sao chỉ còn lại vài tháng?”

Nhạc Nhiên thở dài: “Vốn hắn còn có thể sống được mấy năm, thế nhưng Phùng Nhuận, đúng rồi, Phùng Nhuận chính là người giám thị ở đây, bọn hắn vì muốn bắt được Nguy Nguy, nên trước đây đã tiêm một loại thuốc mới vào người Lý Binh, làm thân thể hắn đề cao đến cực hạn, lực đạo, tốc độ để vượt qua người thường, chính vì thế nên mới rút bớt tuổi thọ của hắn.”

Mặt hắn có chút hổ thẹn: “Còn có vừa nãy, ta cùng Nguy Nguy vì có thể an toàn chạy ra, cũng làm giống Phùng Nhuận, lợi dụng Lý Binh, hiện tại, thân thể của hắn đã suy nhược rất nhiều, không tới nửa năm, ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ suy kiệt.”

Nhạc Nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Mai Truyền Kỳ: “Đúng rồi, mấy ngày nay hắn trong lúc hôn mê, miệng vẫn luôn niệm tên con, còn nói nhất định sẽ giúp con rửa sạch nỗi oan, ta cảm thấy hắn chính là dựa vào ý niệm này, nên vẫn luôn kiên trì cho đến bây giờ.”

Mai Truyền Kỳ phức tạp nhìn Lý Binh: “Làm phiền mỗ gia tận lực giúp hắn kéo dài tính mạng.”

“Ta sẽ, các con trước hết đưa ta về Phong gia, Lý Binh cũng lưu lại đấy, ta sẽ cố gắng hết sức cứu hắn.”

Phong Tĩnh Đằng lái xe thay đổi phương hướng.

Nhạc Nhiên nhìn Phong Tĩnh Đằng, muốn nói lại thôi, suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng kêu: “Tĩnh Đằng.”

“Vâng?” Phong Tĩnh Đằng xoay đầu: “Làm sao vậy?”

“Cái kia…” Nhạc Nhiên há miệng, lại không biết nói thế nào.

“Mỗ gia có lời gì cứ việc nói.”

“Trước khi nói chuyện này, ta nghĩ những lời tiếp theo chỉ là đem những việc mình thấy nói cho con, cũng có ý nhắc nhở, chứ không phải muốn gây xích mích ly gián.”

Phong Tĩnh Đằng nhìn ra hắn là thành tâm thành ý muốn cùng mình nói chuyện này: “Con sẽ không nghĩ như vậy, cũng tin tưởng mỗ gia.”

Ấn tượng của anh về Nhạc Nhiên không tệ.

Được Phong Tĩnh Đằng cam kết, Nhạc Nhiên trực tiếp nói: “Là như vậy, hôm trước ta thấy Phùng Nhuận truyền tin cho người nào đó, lúc sau, ta thấy trên máy của gã hiện lên chữ Cổ đại tướng.”

Vừa dứt lời, xe bỗng ngừng lại một chút.

Mai Truyền Kỳ liền vội hỏi: “Mỗ gia, người có nhìn lầm không?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Ta lúc đó chỉ liếc mắt một cái, thấy đúng là ba chữ Cổ đại tướng, nhưng không biết mình có nhìn lầm hay không.”

Nhạc Nhiên cũng không nhiều lời, nói nhiều thì thật sự cho rằng hắn là đang khích bác ly gián.

“Cảm tạ mỗ gia nói cho chúng con việc này.” Mai Truyền Kỳ đẩy đẩy Phong Tĩnh Đằng bảo anh tiếp tục lái xe.

Phong Tĩnh Đằng đưa Nhạc Nhiên về Phong gia, rồi nhờ người hỗ trợ nâng Lý Binh đến phòng nghiên cứu.

Phong Gia Ngạo thấy bạn lữ mình không có việc gì, hiếm khi nhìn Mai Truyền Kỳ bọn họ có vẻ ôn hoà.

Lúc quay về, Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng thay đổi chỗ ngồi, cậu lái xe về Mai gia.

Đám người Mai Phi Trần nhìn thấy Mai Nguy Hiểm bình yên vô sự trở lại Mai gia, trái tim rốt cục trở về chỗ cũ, xác định hài tử thật không có việc gì, mới an tâm trở về phòng nghỉ ngơi.

Mai Truyền Kỳ ôm lấy Phong Tĩnh Đằng đang ngẩn người ngồi trên giường: “Còn đang suy nghĩ chuyện Cữu bá? Nếu anh nghĩ nhiều như vậy, gọi cho ông ấy, nói Nguy Nguy đã an toàn trở lại Mai gia.”

Phong Tĩnh Đằng ôm cậu lại: “Anh không rõ vì sao Cữu bá lại làm như vậy.”

“Nghĩ nhiều làm gì, vạn nhất không phải ông ấy làm, thế thì oan quá rồi? Nếu thật thì sao, một ngày nào đó ông ấy sẽ nói ra chân tướng, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là cảnh giác cùng đề phòng.”

Lời này không phải không có lý, Phong Tĩnh Đằng cũng liền bình thường trở lại, cười cười hôn lên môi Mai Truyền Kỳ: “Vẫn là phu nhân nói có lý.”

Mai Truyền Kỳ cười đẩy anh ra: “Hiện tại gọi cho Cữu bá đi.”

“Bây giờ sao?” Phong Tĩnh Đằng nhìn đồng hồ, lúc này là năm giờ, là thời gian quân nhân rời giường, cầm thông tấn khí gọi cho Cổ Uyên.

“Cữu bá, xin lỗi, quấy rầy người ngủ.”

Cổ Uyên cười: “Ta mới vừa rời giường, con sáng sớm liên lạc ta, có phải đã tìm được Nguy Nguy không?”

“Đúng vậy, Cữu bá làm sao đoán được?”

“Từ ngữ khí nhẹ nhõm của con có thể nghe ra.”

“Kỳ thật cùng ngày thằng bé bị bắt, chúng con đã tìm được chỗ rồi, chẳng qua không tiện nói cho Cữu bá, con sợ có người sẽ nghe trộm chúng ta trò chuyện, gây bất lợi cho Nguy Nguy, vì vậy vẫn luôn lén gạt người.”

Cổ Uyên không để ý nói: “Hài tử có thể tìm về là tốt rồi, Nguy Nguy không sao chứ? Có bị kinh sợ không?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng không nghe được giọng hắn có gì dao động, nghĩ Cữu bá có lẽ thật sự không liên quan gì, liền khẽ mỉm cười: “Đứa nhỏ này lá gan khá lớn, không bị kinh sợ, cũng không bị thương.”

“Vậy thì tốt, đúng rồi, ta nghe lão tổ tông nói kẻ bắt cóc Nguy Nguy dùng xe ẩn hình, các con làm sao tìm được?”

Phong Tĩnh Đằng mới nãy còn cảm thấy sự tình không phải Cổ Uyên làm, hiện tại lại muốn dọ thám sự tình từ anh.

Anh híp mắt, ngữ khí không đổi nói: “Việc này còn cần hỏi Truyền Kỳ, lúc con nhận được tin Nguy Nguy bị bắt cóc, khi trở về thì nghe Truyền Kỳ nói Nguy Nguy đã tìm được rồi, cụ thể như thế nào tìm được con cũng không hỏi.”

“Như vậy a! Nếu Nguy Nguy đã trở lại, các con có rảnh thì mang Nguy Nguy lại đây chơi.”

“Được. Chờ con cùng Truyền Kỳ lần sau nghỉ hè, liền về Cổ gia ăn cơm.”

Hai người hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Phong Tĩnh Đằng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp cất thông tấn khí vào túi.

Lúc này, thông tấn khí Mai Truyền Kỳ vang lên.

Cậu đang chuẩn bị ngủ liền cầm lên nhìn, thấy không hiện số, lập tức liếc mắt.

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu không tiếp, liền hỏi: “Ai gọi tới vậy.”

“Con rể tương lai của anh.” Mai Truyền Kỳ tức giận nói, trực tiếp đứng dậy đến phòng bên cạnh đưa máy cho Mai Nguy Hiểm: “Con trai, có người gọi con.”

Mai Nguy Hiểm nghi hoặc: “Ai gọi vậy ạ?”

“Lão công tương lai của con.”

Mai Nguy Hiểm: “……”

Mai Truyền Kỳ về phòng, liền thấy Phong Tĩnh Đằng cười nhìn mình: “Sao lại nhìn tôi như vậy.”

“Anh cảm thấy dường như em đã thừa nhận tiểu vương tử làm con rể.”

“Chỉ cần nó đối tốt với thằng bé, thằng bé cũng thích nó, tôi sẽ thừa nhận thôi.”

Phong Tĩnh Đằng gật đầu đồng ý, đứng dậy nói: “Anh phải về quân đội.”

Mai Truyền Kỳ kinh ngạc: “Gấp như vậy sao?”

Cậu cho rằng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một ngày rồi mới về.

“Em cũng biết gần đây nhiệm vụ đặc biệt nhiều, anh lần này về đột xuất cũng nhờ có Nghiêm đại tá thay anh quản lý, cho nên cần phải lập tức trở về, còn có một việc nói trước với em. Lần này chúng ta tấn công Trùng tộc, sẽ đi ngang qua Thú Nhân tinh cầu, em hỏi Lạc Mông có muốn trở về hay không, nếu trở về, thì phải đến tập hợp tại quân đội.”

Mai Truyền Kỳ ngẩn ra: “Đi ngang qua Thú Nhân tinh cầu?”

“Ừm.” Phong Tĩnh Đằng hôn hôn trán cậu: “Em bồi nhi tử thêm hai ngày rồi về.”

“Tôi sẽ về cùng anh, nếu được đặc cách quá nhiều sẽ làm người khác có ý kiến.”

Phong Tĩnh Đằng nghĩ nghĩ Mai Truyền Kỳ chỉ được nghỉ bảy ngày, sau đó vì chuyện đứa nhỏ, lại về muộn thêm hai ngày, nếu lại lùi nữa, quả thật sẽ có người có ý kiến. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Được, chúng ta cùng nhau trở về.”

Hai người thu thập mọi thứ, nói quản gia một tiếng, liền lên xe quân dụng về bộ đội.

Sau khi về quân đội, cậu dùng thông tấn khí của Phong Tĩnh Đằng gọi cho Giản Dực nói về chuyện Thú Nhân tinh cầu.

Giản Dực đã sớm nghĩ thông suốt chuyện này, cho nên khi nghe Mai Truyền Kỳ hỏi Lạc Mông muốn về Thú Nhân tinh cầu cũng không có phản ứng bao nhiêu.

Mai Truyền Kỳ cúp máy, quay về phòng, đầu tiên là qua phòng Ô Lãng thông báo tin tức mình đã trở lại.

Ô Lãng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của đối phương, buồn cười lắc đầu: “Về nhà ăn tết thôi mà cũng có thể tạo scandal lớn như vậy a, chỉ là thăng lên thiếu tá, sao lại có nhiều người ghim cậu đến vậy a.”

“Scandal lớn thì sao, con trai tôi bị bắt cóc mới là chuyện lớn đó.”

Ô Lãng ngạc nhiên nhìn cậu: “Thật hay giả, sao tin tức không nói việc này? Con cậu cứu về chưa?”

“Hôm qua đã cứu ra được, sự tình bị đè ép xuống, cho nên phóng viên tinh võng không biết chuyện này.”

“Sao cậu hay gặp những chuyện không may hoài vậy.” Ô Lãng buồn cười nhìn cậu, “Cậu biết tôi về nhà gặp được chuyện gì không?”

“Chuyện gì? Nhìn bộ dáng cậu hẳn là gặp chuyện tốt.” Mai Truyền Kỳ cười nói.

“Chuyện tốt?” Ô Lãng ý vị thâm trường nói: “Đối với tôi xác thật là chuyện tốt, dù sao cũng được tín dụng điểm, nhưng đối với cậu lại không phải chuyện tốt đẹp gì.”

Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Liên quan gì đến tôi?”

‘“Sao lại không liên quan được? Có người dùng một trăm triệu tín dụng điểm mua mạng của cậu.”

Mai Truyền Kỳ phút chốc híp mắt hỏi: “Ai?”

Rốt cuộc là ai muốn thông qua chiến hữu để hại mình.

Ô Lãng nhún nhún vai: “Không biết là ai, đối phương tìm tới nhà tôi, bảo nhân lúc làm nhiệm vụ tìm cơ hội giết cậu.”

Mai Truyền Kỳ cười lạnh: “Mạng của tôi chỉ đáng giá một trăm triệu tín dụng điểm thôi sao, này cũng quá rẻ rồi.”

Cậu nhìn Ô Lãng: “Má nó cậu đáp ứng chưa, người đó có uy hiếp cậu hay người nhà cậu không?”

Ô Lãng cười hỏi: “Làm sao cậu biết tôi không đồng ý?”

“Nếu cậu đồng ý? Làm sao sẽ nói chuyện này cho tôi?”

“Nói cũng đúng, bất quá, cậu sao lại biết hắn sẽ uy hiếp tôi?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Thông thường nếu dụ dỗ không thành, sẽ dùng uy hiếp.” Mai Truyền Kỳ lạnh lùng nhếch miệng nói: “Trước đây, những kẻ hại tôi cũng giống như vậy, tôi lo lắng đám người kia sẽ gây bất lợi cho người nhà cậu.”

Cậu có chút bận tâm nhìn Ô Lãng: “Tốt nhất cậu nên gọi điện về nhà, bảo bọn họ ra ngoài cẩn thận một chút, hoặc trở về an bài bọn họ nơi ẩn núp khác.”

Ô Lãng cười cười: “Bọn họ không uy hiếp được tôi, vì tôi không có người nhà, lần này trở lại ăn tết mục đích là đi tế bái cha mẹ tôi.”

Mai Truyền Kỳ ngẩn ra: “Xin lỗi!”

Chẳng trách trước đây không nghe Ô Lãng nhắc đến người nhà của hắn.

“Xin lỗi thì không cần, cậu nói cho tôi biết cậu đắc tội với ai, bọn hắn tại sao muốn hại cậu.”

Mai Truyền Kỳ cười trào phúng: “Tôi cũng không biết, chỉ có thể nói cây đại thụ Mai gia này quá lớn.”

Ô Lãng đồng tình nhìn cậu.

Mai Truyền Kỳ đã mấy ngày không ngủ tốt, hơn nữa, lại ngồi xe cả ngày chạy về, người đã sớm mệt mỏi, cũng không cùng Ô Lãng trò chuyện nhiều, cầm đặc sản Ô Lãng đưa rồi quay về ký túc xá.

Sáng sớm hôm sau, hai người như thường ngày cùng đi ăn sáng.

Vừa xuống lầu, liền thấy một đội ngũ mới vừa làm nhiệm vụ trở về.

“Mai Truyền Kỳ?” Một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau.

Nghe tiếng, Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng đồng thời xoay người, nhìn thấy người đứng cách đó không xa liền ngẩn ra, nhanh chóng chào theo nghi lễ quân đội: “Chào Xa đại tá!”

Ánh mắt ác liệt của Xa Thiếu Hoa xẹt qua Ô Lãng, dừng trên người Mai Truyền Kỳ, trong lòng nhất thời có dự cảm xấu.

“Mai Truyền Kỳ, sao ngươi lại ở chỗ này?”

Hắn thấy quân trang trên người Mai Truyền Kỳ, híp mắt một cái, khi thấy huy hiệu trên vai, đáy mắt oai lệ càng sâu.

“Báo cáo đại tá, tôi là sĩ quan đội Ẩn Ảnh.” Mai Truyền Kỳ đúng mực trả lời.

Cậu hiện đã là thiếu tá, đã nhập quân tịch, cho nên, Xa Thiếu Hoa trở về thì đã muộn rồi.

Xa Thiếu Hoa nhìn cậu chằm chằm, thấy người chung quanh ngày càng nhiều, lạnh lùng nói: “Các ngươi cùng ta lại đây.”

Cả ba đi tới góc không người.

“Mai Truyền Kỳ, không phải ngươi bị khai trừ quân tịch ư? Tại sao còn có thể quay lại?” Xa Thiếu Hoa lạnh giọng hỏi. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nói: “Xa đại tá, ngài quên đội Ẩn Ảnh có thu nhận người bị khai trừ quân tịch rồi à, chỉ cần người đó có thực lực là được.”

Xa Thiếu Hoa trào phúng: “Ngươi có thực lực sao? Chỉ sợ ngươi tiến vào đây, chắc là nhờ Phong thiếu tướng đưa ngươi vào rồi.”

Mai Truyền Kỳ trêu tức nhìn hắn: “Nếu không có thực lực, Xa đại tá sẽ chiêu mộ tôi vào sao? Nói đến đây, còn phải nhờ Xa đại tá, nếu không nhờ có ngài, chưa chắc hôm nay tôi có thể lên được thiếu tá đấy.”

Xa Thiếu Hoa phút chốc nheo mắt lại, đảo qua nhìn Ô Lãng bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Có ý gì?”

Bình luận về bài viết này