(TKPN) Chương 328

Chương 328: Đại chiến tinh cầu (2)

Quân đội cả chín tinh cầu lập tức dựa theo kế hoạch đã đề ra trước đó, sĩ quan từng người suất lĩnh đội ngũ phụ trách khu vực công kích Trùng tộc.

Mai Truyền Kỳ dẫn đội ngũ của mình đến hướng tây nam, cùng hơn 200 chi đội ngũ khác công kích hướng đông bắc vào đám Trùng tộc.

Lúc trước, cậu có thể tính chuẩn ra khoảng cách tầm bắn giữa Trùng tộc và bọn họ, cũng thành công oanh tạc hơn vạn Dị Hình cơ, là do cậu từng chiến đấu với Trùng tộc, nên mới có thể đứng trong phạm vi an toàn công kích Trùng tộc.

Nhưng bây giờ đội ngũ Trùng tộc không còn sắp xếp chỉnh tề như trước, mà thành đàn xông lên, cho nên muốn bảo trì khoảng cách an toàn xạ kích là không thể nào, chỉ có thể dùng phương pháp khác tác chiến.

Bất quá, tình huống bây giờ vô cùng hỗn loạn, Trùng tộc như thiêu thân lao đầu vào lửa, hung mãnh xông tới bọn họ, quân đội chín tinh cầu chỉ có thể toàn lực công kích.

Mai Truyền Kỳ thân là đội trưởng, không có thời gian lo cho đội khác, chỉ có thể đem hết toàn lực bảo hộ đội ngũ mình: “Hết thảy binh lính nghe lệnh, toàn bộ đều hướng lên trên phi hành 1000 mét.”

Bay cao như vậy nhưng cũng không thể cao hơn quá nhiều so với đội ngũ khác, bằng không sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, thế nhưng xác thật cao hơn Dị Hình cơ đối diện, làm như vậy để có thể công kích phía đối diện tốt hơn, mà đối phương cũng không dễ dàng phản công lại.

Kỳ thật đây là một loại tầm công kích, hết sức bình thường, trong tình huống bình thường, phạm vi khai hỏa tấn công đều nằm trong tầm mắt, mà đôi mắt thường nhìn ở ngang tầm hoặc phía dưới.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Về phần phía trên thì phải cần giương mắt, hơn nữa góc độ nhắm lại không chuẩn bằng, rất dễ mất độ chuẩn xác hoặc đánh không trúng chỗ yếu hại của cơ giáp, là chiến lược vô cùng thích hợp cho trận hỗn chiến lần này.

Đây là nguyên nhân vì sao Mai Truyền Kỳ nói đội ngũ phi hành hướng lên trên 1000 mét.

Ba ngàn binh lính không chút do dự, trực tiếp điều khiển cơ giáp phi hành hướng lên trên.

Lúc bay lên, bọn họ không công kích Trùng tộc đối diện, nhìn như đánh ít hơn so với người khác, nhưng tới độ cao Mai Truyền Kỳ nói, bọn họ chỉ cần công kích là có thể đánh trúng còn nhiều hơn người khác.

Đương nhiên, có lúc vẫn cần né tránh đạn pháo đối phương, bất quá, phần lớn đạn pháo đánh hướng bọn họ đều bị Mai Truyền Kỳ đánh hạ, làm các binh lính yên tâm không ít.

Mai Truyền Kỳ đột nhiên gấp giọng quát: “Từ số 1500 phân chia, lập tức hướng hai bên trái phải lui lại 10 mét.”

Ba ngàn binh lính vừa nghe, binh lính từ số 1 đến số 1500 nhanh chóng hướng bên trái lui lại 10 mét, từ số 1501 đến số 3000 nhanh chóng hướng bên phải lui lại 10 mét, chừa con đường ở giữa rộng khoảng 20 mét.

Cùng lúc, một đạo bạch quang chói mắt như tia chớp nhanh chóng từ con đường bọn họ mới vừa tách ra vọt qua, độ sáng suýt nữa liền sáng mù đôi mắt bọn họ, bọn họ nhanh chóng nhắm mắt lại.

Chờ đến khi bọn họ mở mắt, hít một hơi thật sâu.

Bạch quang vừa rồi tuy chỉ lướt qua, thế nhưng bọn họ biết rất rõ đó chính là phi thuyền Trùng tộc phát ra quang lực tốc pháo, nếu không phải Mai thiếu tá kịp thời bảo bọn họ tránh ra, chỉ sợ đội ngũ này sẽ tổn thất hết một nửa chiến sĩ cơ giáp.

Mai Truyền Kỳ quan sát thế cục hiện tại, bọn họ căn bản không dùng được bất kỳ chiến lược nào, chỉ có thể cùng Trùng tộc hỗn chiến, trong lúc đó phải xem thương pháp có tinh chuẩn không mà đánh đối phương, còn phải xem có bản lĩnh không ở trong khoảng thời gian ngắn, nhanh nhẹn tránh né đối phương công kích.

Mười lăm tiếng trôi qua, Trùng tộc công kích vẫn hung mãnh như cũ, thậm chí có thể nói là không sợ chết, chỉ cần đối phương là địch nhân, coi như đổi mạng cũng xông thẳng lên trước, cùng kẻ địch đồng quy vu tận.

Nhưng chúng nó không cơ trí như nhân loại, dù cho số lượng vượt xa nhân loại, trong đại chiến cũng không chiếm nhiều tiện nghi.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Quân đội bên này, sĩ quan chỉ huy tối cao thấy chiến sĩ cơ giáp tổn thất ngày càng nhiều, nhưng Trùng tộc tựa như vĩnh viễn cũng giết không xong, đành phải hạ lệnh trước lui lại.

Nhận được mệnh lệnh, có chiến sĩ cơ giáp nhanh chóng thu hồi lửa đạn, từ phi thuyền vừa lui một bên vừa ngăn cản Trùng tộc truy kích.

Trùng tộc bị phi thuyền quân đội oanh tạc từng bầy từng bầy chết đi, cuối cùng, thông minh không đuổi theo nữa.

Toàn bộ chiến sĩ trở lại phi thuyền, hết thảy sĩ quan cấp Tá trở lên lập tức đến phòng chỉ huy mở họp.

Phong Tĩnh Đằng ngồi ở vị trí tướng soái sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn tám thống soái trong màn ảnh nói: “Nếu cứ tiêu hao nhiều như vậy căn bản bất lợi với quân đội chúng ta, cũng tương đương bại bởi Trùng tộc.”

Tám thống soái khác không lên tiếng, chấp nhận lời Phong Tĩnh Đằng nói.

Phong Tĩnh Đằng híp mắt một cái, trầm giọng nói: “Tôi cho là chúng ta cần phải dứt khoát một chút, trực tiếp nhằm phía Trùng tộc tinh cầu, oanh tạc tinh cầu chúng nó, chỉ cần cho nổ tung tất cả Dị trùng cùng với trùng mẫu trên tinh cầu, chúng nó sẽ rất khó phái thêm trùng binh tới công kích chúng ta.”

“Cách làm như thế quá mạo hiểm, rất có khả năng toàn quân bị diệt.” Thống soái Poseidon tinh cầu nói ra ý nghĩ của mình.

Các thống soái khác cũng gật đầu, quả thật có chút mạo hiểm, không thể an toàn rút lui về phi thuyền giống như trước nữa.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng chau mày: “Nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể diệt sạch chúng nó, nếu các vị thống soái đều không đồng ý cách làm này, như vậy, các vị có chiến lược nào khác giải quyết không?”

Tám thống soái lâm vào trầm tư, rồi nói cần suy nghĩ một chút, liền cắt đứt truyền tin.

Phong Tĩnh Đằng thở dài trong lòng.

Bọn họ từng nghĩ rất nhiều sách lược, nhưng hiện tại đều không thể thực hiện được, số lượng Trùng tộc quá nhiều, điều duy nhất có thể làm chính là trực tiếp oanh tạc tinh cầu chúng nó.

Phong Tĩnh Đằng nhìn những người trong phòng: “Mọi người có đề nghị nào khác để đánh bại Trùng tộc không?”

Mai Truyền Kỳ là người đầu tiên lên tiếng: “Tôi tán thành cách làm của Phong thiếu tướng, chỉ khi nào Trùng tộc tinh cầu bị hủy, chúng ta mới có thể đánh thắng trận chiến này.”

Có người cũng tán đồng cách này của Phong Tĩnh Đằng, có người lại cảm thấy quá mạo hiểm, nhưng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể trầm mặc.

Mai Truyền Kỳ lại nói: “Nếu thống soái những tinh cầu khác cảm thấy quá mạo hiểm, tôi cảm thấy có thể dùng một nhóm người tới dẫn dụ phi thuyền Trùng tộc, một nhóm khác lái phi thuyền oanh tạc Trùng tộc tinh cầu.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Phong Tĩnh Đằng nhìn đồng hồ: “Mọi người đi xuống nghỉ ngơi ba tiếng, sau ba tiếng lại tiếp tục cùng Trùng tộc chiến đấu một trận.”

“Vâng.”

Mai Truyền Kỳ đi ra khỏi phòng chỉ huy, thấy Ô Lãng trầm mặt, quan tâm hỏi: “Cậu sao vậy?”

Ô Lãng nhíu mày: “Tôi cảm thấy mình rất vô dụng.”

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Sao đột nhiên lại nói mình như vậy?”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Thượng cấp phân ba ngàn chiến sĩ cơ giáp cho tôi, nhưng chỉ nửa ngày ngắn ngủi, đội ngũ đã bị tổn thất gần một trăm chiến sĩ cơ giáp, điều này làm cho tôi cảm thấy mình thực thất trách, tôi không bảo vệ tốt bọn họ.”

Mai Truyền Kỳ còn tưởng Ô Lãng là vì bọn họ lần đầu tiên xuất chiến bất lợi nên tâm tình không tốt, không ngờ lại vì không bảo vệ tốt đội ngũ của mình mà khổ sở, liền chỉ trích nói: “Cậu có biết nghĩ như vậy là sai lầm không, cậu không phải thần, ở nơi hỗn loạn này ai cũng không thể bảo đảm có thể đưa mọi người an toàn quay về, thế nhưng chỉ cần cố gắng hết sức, cậu liền có thể không thẹn với lương tâm.”

Cậu thở dài, vỗ vỗ vai hắn an ủi: “Tôi biết, nhìn người đội mình hy sinh, trong lòng khó tránh khổ sở, thế nhưng, cậu càng phải lên tinh thần, vì những người còn sống mà nỗ lực.”

Ô Lãng nghe xong, trong lòng dễ chịu một chút: “Tôi phát hiện cậu có tố chất tâm lý rất tốt, không bị bên ngoài ảnh hưởng gì.”

Mai Truyền Kỳ cười cười: “Tôi đây từ nhỏ đã được bồi dưỡng, thời điểm xuất chiến, trừ bỏ bình tĩnh, không thể xuất hiện quá nhiều cảm xúc, cho dù gặp chuyện vui hay buồn, cũng phải áp chế cho đến khi kết thúc trận chiến mới có thể biểu hiện ra ngoài. Tựa như cậu tự trách vừa rồi, cậu cũng có thể, nhưng chỉ khi đại chiến qua đi mới có thể biểu hiện ra được, điều cậu bây giờ phải làm là thế nào mới có thể đánh thắng trận chiến này.”

Ô Lãng như đã nghĩ thông suốt tất cả, thần sắc nặng nề biến mất vô tung vô ảnh: “Lời này nói rất đúng.”

“Được rồi, trở về dưỡng tinh thần cho tốt mới có thể bày ra càng nhiều thực lực đối phó Trùng tộc.”

Ô Lãng đặt tay lên vai Mai Truyền Kỳ: “Cậu suất lĩnh đội ngũ thế nào? Có chiến sĩ cơ giáp bị thương không?”

Mai Truyền Kỳ nhướn mày: “Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Ô Lãng tức giận trừng đối phương một cái: “Đương nhiên là nói thật.”

“Không có.”

Ô Lãng lập tức che ngực lại: “Tôi hỏi cái này giống như tự tìm ngược.”

Năng lực của hắn không sánh bằng Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ liếc hắn một cái: “Chẳng lẽ cậu muốn bọn họ gặp chuyện?”

Ô Lãng vội lắc đầu: “Đương nhiên không.”

Hắn vừa rồi hỏi một vấn đề thật ngu xuẩn.

Bất quá, lời kia kỳ thật cũng chỉ đơn thuần muốn biết trình độ Mai Truyền Kỳ có thể làm được đến đâu mà thôi.

Mai Truyền Kỳ nhắc nhở hắn: “Cậu phải biết thân là đội trưởng, bảo vệ tốt đội ngũ mình là trách nhiệm của cậu, thế nhưng đánh thắng trận chiến này mới là mục đích thật sự, đừng đem hai thứ trộn lẫn vào nhau.”

Ô Lãng hướng cậu kính cái lễ: “Vâng, lão sư.”

Mai Truyền Kỳ không cùng hắn nhiều lời, đi kiểm tra cơ giáp của mình.

Bình luận về bài viết này