(TTTS) Chương 261

Chương 261: Thăm dò

Yến Thừa Cựu nhận thấy sự sợ hãi trong mắt bác gái khi nói về “Những thứ đó”, trong lòng có chút phỏng đoán.

Chuyến tàu này rất kỳ quái, không biết bác gái trước mặt là quỷ hay ảo giác nào đó, nhưng trước mắt vẫn không cảm thấy có ác ý. Nếu trên thế giới này không có gì kỳ quái, cậu cũng sẽ không có manh mối.

“Những thứ đó cũng đi Đồng Tiền thị?” Yến Thừa Cựu trên mặt lộ ra vẻ không tin, thấp giọng hỏi, “Làm sao có thể? Bác không phải nói Đồng Tiền thị không có sao? Con cũng định sống ở Đồng Tiền thị a”

“Những hội đó che giấu rất tốt, tin tức này làm sao có thể lộ ra ngoài?” Bác gái bĩu môi, “Cũng là con trai bác có bản lĩnh, nó đã quyên góp đủ tiền mua vé để bác đi Bình An thị, bằng không bác cũng không dám nói ra đâu.”

Các bác gái ở độ tuổi này luôn đặc biệt quan tâm đến con cái.

Yến Thừa Cựu nhận thấy bác gái vẫn tiếp tục nói chuyện về con trai mình, liền thuận lời của bà khen, “Đúng vậy, thật lợi hại. Con đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được tấm vé, con trai bác hẳn rất có năng lực.”

“Thật ra không có gì đâu.” Bác gái tỏ vẻ đắc ý, nhưng khiêm tốn nói, “Chỉ là thi đậu Song Hà Quan, làm học sinh mà thôi.”

“Song Hà Quan là một nơi tốt.” Yến Thừa Cựu mặc dù không biết Song Hà Quan ở đâu, nhưng vẫn cố gắng khen ngợi nó. Giữa quá trình còn hỏi về cách thức thi và những lợi ích nếu thi đậu, vân vân.

“Thực ra lương cơ bản ở Song Hà Quan không cao, nhưng sau khi dọn những thứ đó sẽ có hoa hồng rất lớn.” Bác gái mỉm cười, “Con trai bác và mấy đàn anh của nó đã cùng nhau giải quyết một vật bẩn thỉu mới thu thập đủ tiền.”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Với mức hoa hồng lớn như vậy, thứ đó nhất định rất lợi hại.” Yến Thừa Cựu kinh ngạc nói.

“Đương nhiên.” Nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Yến Thừa Cựu, bác gái càng cảm thấy tự hào hơn. Trước đây, hàng xóm thường cười nhạo bà nuôi dạy một đứa con trai vô ích, một tuổi không gặp ai, mất đi dương khí, không ngờ con trai lại trực tiếp đưa bà đến Bình An thị, được vô số người ghen tị ước ao.

“Nghe nói thứ đó chết oan uổng, nhưng nó mạnh như vậy.” Bác gái căng thẳng nói, giống như chính mắt mình nhìn thấy vậy, “Thứ bẩn thỉu đó cũng có thể quyến rũ người ta. Ai nhìn thấy bộ mặt thật của nó sẽ chết vô cùng bi thảm, trong tay có mấy trăm nhân mạng đây! Người thân của các nạn nhân liên kết lại mời người làm pháp, tình cờ con trai ta và mấy người bạn học nhận đơn đặt hàng liền đi.”

Yến Thừa Cựu đột nhiên nghĩ tới, tại sao những gì bác gái này nói giống như ác quỷ? Nhưng chẳng phải con người rất sợ quỷ quái hay sao, tại sao trong miệng bác gái này lại phổ biến như vậy? Chẳng lẽ ở thế giới này, oan hồn ác quỷ xuất hiện là chuyện rất bình thường?

Trong đầu Yến Thừa Cựu quay cuồng mấy câu hỏi, nhưng cậu không vội, tiếp tục chậm rãi nói chuyện với bác gái.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Con trai bác hẳn là thiên phú hơn người nên mới có đạo pháp cao thâm như vậy.” Yến Thừa Cựu nói.

“Thầy nó cũng nói thế.” Bác gái cười khúc khích, “Còn cậu, cậu chưa nói gì về mình đâu?”

“Con, con muốn đi Bình An thị kiếm sống và học một số kỹ năng. Sau này giống như con trai của bác, đưa cha mẹ qua cùng.” Yến Thừa Cựu xoa xoa gáy, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, “Trước đây con từng vẽ qua mấy tấm bùa đuổi quỷ, nhưng không có cách nào gặp người.”

“Ha ha, để bác xem một chút.” Bác gái bắt đầu thấy hứng thú, “Trước đây bác thường thấy con trai vẽ!”

“Vậy… Vậy bác cũng đừng cười.” Yến Thừa Cựu cũng muốn thử xem bác gái trước mặt là quỷ hay là thứ gì khác, liền giả vờ lấy từ trong túi ra một lá bùa cao cấp.

Từ khi biết Lạc Đương chính là Lạc Thế Thanh, Yến Thừa Cựu không còn phải lo việc không có bùa chú nữa, cậu ép Lạc Đương vẽ cho mình mấy chục lá bùa cao cấp, cất giữ trong không gian của mình!

Bác gái nhận lấy lá bùa, nhưng không hề có động tĩnh gì, sau đó nhìn nó một cách đàng hoàng nói: “Không tệ, không tệ, cậu cũng có thể thi thử vào Song Hà Quan, bác sẽ nhờ con trai chú ý thời gian dùm.”

“Thật sao?” Yến Thừa Cựu mừng rỡ không thôi, “Con… Con chỉ là bắt chước thôi.”

“Có thể bắt chước theo cũng tốt.” Bác gái mỉm cười trả lại lá bùa cho Yến Thừa Cựu, “Cậu nhìn chỗ này xem, nếu có thể giống cậu bắt chước vẽ ra đúng mẫu bùa sợ là mười người cũng không được đâu.”

Yến Thừa Cựu cũng ngẩng đầu lên, phát hiện nơi này có chút kỳ lạ.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Tất cả các toa xe ở đây đều chật kín người, toàn bộ đều là trung niên, người già hoặc trẻ em, còn cậu là thanh niên duy nhất?

Yến Thừa Cựu đè nén sự bất an trong lòng, tiếp tục nói chuyện với bác gái: “Không phải con đang lợi dụng tuổi trẻ của mình sao? Nếu bác trẻ hơn vài tuổi, bác nhất định sẽ rất lợi hại. Dù sao con trai bác cũng giống bác mà.”

“Đúng vậy.” Bác gái thở dài nói, “Ta chính là không kiên nhẫn ở lại cùng bọn họ nên mới qua chỗ cậu nói chuyện. Có người trẻ tuổi đầy dương khí như con bên cạnh, ta có thể yên tâm hơn!”

Hiện tại, Yến Thừa Cựu đã xác định thế giới này có quỷ, quỷ nhiều đến mức người bình thường có thể thờ ơ đối phó. Cũng giống như thế giới cương thi, con người và ma quỷ cùng tồn tại. Chỉ là thế giới này hình như mạnh hơn thế giới cương thi, lại có một số học viện Đạo giáo tuyển sinh dạy trừ tà.

Nhưng không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, ít nhất hôm qua cậu vừa mới đến, đoàn tàu vẫn còn trống.

“Bác đừng quá lo lắng quá, đến Bình An thị là được rồi.” Yến Thừa Cựu ngượng ngùng cười, lại sờ sờ bụng, đứng dậy nói, “Con có chút đói bụng, chúng ta đi khoang phía trước nhìn xem có gì ăn không?”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Nói xong, Yến Thừa Cựu bước đi hai bước, hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, bác gái vội kéo cậu lên, “Anh bạn trẻ, cậu sao vậy?”

“Con… Con hơi thiếu máu, chưa ăn uống gì nên bây giờ sức lực không nhiều lắm.” Yến Thừa Cựu yếu ớt nói, “Thật xin lỗi, bác gái, bác có thể dìu con một chút được không… Con cần ăn một chút là được.”

“Vậy… Cũng được.” Bác gái có vẻ hơi do dự, nhưng nhìn thấy Yến Thừa Cựu trông hiền lành vô hại, lại có tiền lên tàu, chắc hẳn xuất thân từ gia đình tốt, không phải là kẻ nói dối, cho nên bà mới đưa tay kéo Yến Thừa Cựu lên.

Yến Thừa Cựu nhân cơ hội nắm lấy tay bác gái, trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Bác gái này không có mạch!

“Anh bạn trẻ, cậu đứng dậy nổi không? Hay để ta gọi người đến.” Thấy Yến Thừa Cựu vẫn chưa đứng dậy, bác gái ân cần hỏi.

“Con cũng không yếu đuối đến thế đâu.” Yến Thừa Cựu cười khẽ một tiếng, bình tĩnh đỡ tay bác gái đứng lên, “Bác gái, bác là người tốt, bác có thể cùng con đến toa ăn phía trước được không? Con cũng muốn cảm ơn bác, mời bác dùng cơm.”

“Này sao được?” Bác gái vội xua tay.

Yến Thừa Cựu lập tức buông tay, nghiêm mặt nói, “Nếu bác không đi, con sẽ xấu hổ khi nhờ bác giúp mình. Phiền bác như vậy sao có thể không cảm ơn được chứ?”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Vậy… Vậy cũng được.” Bác gái ngoài miệng nói không được, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Giúp một thanh niên biết đền đáp lòng tốt còn hơn giúp một con sói mắt trắng.

“Cảm ơn bác.” Yến Thừa Cựu lại đặt tay lên vai bác gái, mỉm cười với bà, “Làm như vậy bác sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Khuôn mặt bác gái cười tươi như hoa, rằng chàng chàng trai trẻ này rất hiểu chuyện.

Yến Thừa Cựu ôm vai dì, chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt đảo qua toa xe ở đây. Liên tiếp đi qua mấy toa, chưa kể nam nữ thanh niên, ngay cả những người ở độ tuổi ba mươi, bốn mươi cũng không thấy một ai, còn những đứa trẻ đó thì cứ khóc mãi không dỗ được, điều này khiến những người trên chuyến tàu càng cáu kỉnh hơn.

Đi qua toa giường nằm, chính là toa ghế cứng.

Trên ghế cứng có rất nhiều người, thậm chí có người còn đứng, tấm bảng phía trước ghế ngồi bày đầy đủ các loại đồ ăn, dường như ai cũng có việc phải làm. Nhưng khi Yến Thừa Cựu đỡ bác gái đi tới, không nhịn được đều đưa mắt nhìn sang.

Rất hiếm khi có một chàng trai trẻ xuất hiện, họ tự nhiên dùng ánh mắt tò mò nhìn Yến Thừa Cựu.

“Này, sao tôi chưa từng thấy chàng trai này bao giờ nhỉ?”

“Chắc là đi vệ sinh.” Một hành khách khác nói, “Tôi đã nhìn thấy bác gái bên cạnh, có lẽ là con trai của bà đi.”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Thật tốt, hiện tại ngày càng có ít người trẻ, chúng ta ngày càng già đi, con trai tôi đã… Haizz.”

“Nén bi thương, mọi người đến đây đều là như thế.”

Bởi vì có bác gái, mặc dù Yến Thừa Cựu thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, nhưng cũng không gây ra bao nhiêu chấn động, chỉ thỉnh thoảng mới có người đưa ánh mắt ghen tị về phía Yến Thừa Cựu và bác gái mà thôi.

“Đồng chí phục vụ, trong toa ăn này còn cơm hộp không?” Bác gái đỡ Yến Thừa Cựu đi về phía trước, cuối cùng nhìn thấy một người phục vụ đang đẩy xe ăn.

“Chỉ còn phần cuối cùng thôi.” Nhân viên phục vụ có chút nhiệt tình nhìn bác gái và Yến Thừa Cựu, “Cơm hộp trên toa ăn của chúng tôi rất ngon, còn hộp cuối cùng này thì sẽ rẻ hơn.”

“Nếu chỉ có một phần thì quên đi. Chúng ta ra xe phía trước ăn.” Yến Thừa Cựu không dám ăn đồ ăn trên tàu, cười từ chối, “Chắc không xa lắm.”

“Ừ, cậu chỉ cần đi thêm hai toa nữa là được.” Nhân viên phục vụ trả lời.

“Cám ơn đồng chí.” Bác gái cười cười, tiếp tục đỡ Yến Thừa Cựu đi về phía trước.

Đoạn đường còn lại thuận buồm xuôi gió, Yến Thừa Cựu nhìn chung quanh cũng không thấy gì, chỉ chớp mắt đã cùng bác gái ngồi trong toa xe chờ gọi món.

“Bác gái, bác gọi đi, con uống thuốc trước đã.” Yến Thừa Cựu lấy ra mấy viên kẹo, trực tiếp nuốt xuống, “Con uống thuốc xong một tiếng sau mới được ăn, bác ăn trước đi.”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Cái này sao được?” Bác gái vội vàng lắc đầu, “Ta không đói lắm, vẫn là cùng nhau đi.”

“Một giờ nữa sẽ không có đồ ăn, sao không gọi món trước rồi từ từ ăn. Hiện tại trời không lạnh, một giờ sau vẫn còn ấm.” Yến Thừa Cựu chỉ vào thời gian biểu trên toa nói.

“Vậy… được.” Bác gái bị Yến Thừa Cựu thuyết phục, đành phải gọi mấy món thường ngày.

Rất nhanh, đồ ăn đã được mang ra, khẩu phần không lớn nhưng đủ cho hai người.

Yến Thừa Cựu đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt bác gái, mỉm cười khuyên bà ăn thêm.

“Bác gái, con cần đi vệ sinh một chút.” Yến Thừa Cựu mỉm cười xua tay, giống như muốn ra ngoài tìm toilet.

Bác gái gật đầu, ra hiệu Yến Thừa Cựu cẩn thận một chút.

Yến Thừa Cựu rời khỏi chỗ ngồi, vừa đi đến toa ghế cứng thì phát hiện mọi người ngồi đây đều đang nhìn mình, ánh mắt không còn thiện ý như trước mà dường như đang nhìn kẻ thù.

“Xin chào phục vụ, tại sao toilet không mở được?” Yến Thừa Cựu hỏi phục vụ như thể không có ai nhìn thấy.

“Để tôi xem một chút.” Nhân viên phục vụ đi tới vặn vẹo, cau mày nói, “Kỳ quái, tay cầm hình như bị gãy.”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Đương nhiên là hỏng rồi, vừa rồi cậu không phải làm vô ích.

“Quý khách có thể đổi sang toa khác.” Nhân viên phục vụ trên tàu trả lời.

“Không cần gấp, tôi tạm thời nhịn xuống.” Yến Thừa Cựu cúi đầu nói. Lợi dụng nhân viên phục vụ trên tàu che chắn, Yến Thừa Cựu âm thầm sử dụng chiêu “Cách sơn đả ngưu”, phá hủy giá để hành lý trên toa ghế cứng.

Đùng.

Chiếc vali lớn đập thẳng vào đầu một hành khách.

“Mẹ nó, giá để hành lý này hỏng rồi.”

“Hành lý của ai quá cân?”

“Phục vụ, phục vụ!”

Những người trong toa bỗng trở nên hỗn loạn, nhân viên phục vụ không lo đến nắm tay bị hỏng nữa, lập tức đi về phía hành khách bị thương.

Yến Thừa Cựu lạnh lùng quan sát bên cạnh, phát hiện cục u to trên đầu vị hành khách xui xẻo đó đang dần được chữa trị, từ đầu đến cuối hắn không hề phát ra âm thanh nào, tựa như không hề cảm thấy đau đớn.

Tác giả có lời muốn nói:

Diễn đàn Nhiệm Vụ giả:

1L: Mama, thế giới thí luyện tân nhân quân đoàn thật đáng sợ, chẳng trách người ta có thể gia nhập quân đoàn mà ta chỉ có thể vào binh đoàn!

2L: Đại ca đừng khóc, mị mới chỉ đạt cấp đại đội thôi à? OJZ lần trước nhiệm vụ thất bại, mị bị phạt thêm ba thế giới, cảm giác mình sắp xong đời rồi.

3L: Cược một đạo cụ cấp B tân nhân Poker quân đoàn sẽ giành chiến thắng. Mợ nó, kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, có thể thay đổi khuôn mặt lại còn biết Súc Cốt Công? Đặt trước thế giới tận thế của tui chính là ảnh đế a.

4L: Cược cặp song sinh, ba đạo cụ cấp C.

6L: Tôi là người hâm mộ Thủy quân lục chiến sâu, nhưng tàu hỏa thực sự không thân thiện với sinh vật biển.

5L: Mí người không cảm thấy A Đạt của U Minh quân đoàn mới trâu bò sao?

6L: Tôi là một fan của Thâm Hải quân đoàn, nhưng tàu hỏa gì đó thực sự không thân thiện với sinh vật biển.

7L: Tui cảm thấy mình cần chuẩn bị ít nhất một trăm đạo cụ thoát hiểm khi đến thế giới đó.

8L: Lầu trên đừng nghĩ, ngươi cả đời cũng không cần đi.

9L: Làm người không có ước mơ và làm cá muối có gì khác nhau? Nói không chừng trong diễn đàn chúng ta có một tướng quân đấy?

10L: Hahahahahahahahaha, bao nhiêu năm rồi mới ra mắt? Đừng nói là tướng quân, đoàn trưởng binh đoàn đã rất trâu bò rồi!

Bình luận về bài viết này