​[Anh vũ] Chương 27

Chương 27: Gà nhà hơi ngốc

Khi thông tin mới nhất về việc “Chủ nhà phía sau phòng phát sóng trực tiếp bị nghi chính là Lê Phổ” nhanh chóng lan truyền trong nhóm fan, Lê Phổ đã có mặt tại tầng 9 của bệnh viện trung tâm thành phố để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Thanh niên mặc áo blouse trắng tháo kính ra, dụi mắt rồi lại đeo vào, cuối cùng xác nhận tình trạng của Lê Phổ.

“Xem ra gần đây cậu ngủ rất ngon.”

Lê Phổ bất đắc dĩ cười, “Đáng tiếc, tôi vẫn không thể hoàn toàn ngừng thuốc được.”

“Nhưng liều lượng có thể giảm bớt.” An Tân nhướng mày, “Cậu cảm thấy thế nào? Đương nhiên phải làm từng bước một, yên tâm, đây là một dấu hiệu tốt.”

Lê Phổ gật đầu, ánh mắt tập trung vào chậu cây mọng nước bên cửa sổ.

Một chùm lông tơ có chút lông tơ trắng, nhìn thế nào cũng thấy quen quen.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Còn chưa kịp nghĩ ra quen mắt chỗ nào, An Tân đã viết xong hồ sơ bệnh án, nói đùa: “Nếu biết nuôi thú cưng sẽ có lợi cho cậu như vậy, tôi đã sớm đưa ra ‘lời khuyên của bác sĩ’ rồi.”

Lê Phổ quay đầu nhìn lại, trong mắt có chút mê hoặc.

“Anh có chắc là vì chuyện này không?”

“Tám chín phần.” An Tân xoay xoay cây bút trong tay, “Người đại diện của cậu đã liên lạc với tôi, nói rằng chưa bao giờ thấy tình trạng của cậu tốt như vậy trong những kỳ nghỉ trước.”

Lôi Lệ quan tâm đến trạng thái tâm lý của anh không phải chuyện một ngày hai ngày, Lê Phổ khẽ gật đầu, nhưng không khỏi suy nghĩ.

Thật sự rõ ràng như vậy sao?

Bình thường anh không cảm thấy nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, tinh thần của anh quả thực đã thoải mái hơn sau khi có Đại Bạch.

Có lẽ vì vẻ mặt của Lê Phổ quá bối rối nên An Tân chủ động giải thích: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường chính là ý này. Nhiều người rơi vào hoàn cảnh của cậu sau khi nuôi thú cưng sẽ có tình trạng cải thiện rõ rệt.”

“Lực chú ý sẽ bị dời đi, các dây thần kinh não bộ sẽ nhận được sự kích thích tích cực từ thế giới bên ngoài, tâm trạng sẽ thoải mái, giảm căng thẳng…… Quan trọng nhất vẫn là tác dụng làm bạn.”

Bác sĩ An biết rõ thói quen sinh hoạt của Lê Phổ, nói, “Tôi nhớ cậu sống một mình, cho nên Đại Bạch sẽ có ảnh hưởng khá lớn đối với cậu.”

Lê Phổ lại gật đầu.

“Được rồi, lần này cứ như vậy đi.” An Tân hài lòng nộp hồ sơ bệnh án điện tử, quay người lại hỏi: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Lê Phổ suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh vũ thường xuyên ăn thức ăn của người có bị bệnh không?”

An Tân: “……”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cười nói, “Lê tiên sinh, tôi không phải bác sĩ thú y.”

……

Ở nhà, trước máy tính, Bạch Cao Hưng ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm tin nhắn kia hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Một lúc lâu, móng vuốt của cậu vô thức giật giật, rồi mới dịch con trỏ lên trên một chút.

Tim đập dữ dội, gần như có tiếng bang bang bang vang lên, ù tai, chóng mặt là triệu chứng của căng thẳng quá mức.

Khoảng một phút sau, bên kia lại phát tin nhắn tới:

​@ tiểu lililili miêu: Xin lỗi! Chúng tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, nếu không thì quấy rầy rồi. Xin ngài đừng bận tâm, chúng tôi chỉ hơi phấn khích một chút thôi. [khóc.jpg]

Chúng…… tôi? Σ(°△°|||)

Bạch Cao Hưng nhạy bén chú ý lời nói của đối phương, ngay lập tức, rất nhiều ID li miêu hoặc lê miêu lóe lên trong đầu cậu.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Có vẻ như họ đều là fan của Lê Phổ!?

Bạch Cao Hưng khiếp sợ đến trực tiếp bay màu, thì ra những người này đã để ý cậu từ lâu rồi? Hiện tại còn ghé thăm phòng phát sóng trực tiếp nữa chứ??

Nhưng mà cộng thêm lần này cậu chỉ mới phát sóng trực tiếp hai lần thôi sao?

Bạch Cao Hưng bắt đầu điên cuồng suy nghĩ xem rốt cuộc để lộ dấu vết khi nào, nhưng cậu không có manh mối gì.

Xét về mức độ nổi tiếng của tài khoản, ban đầu chỉ có mười người hâm mộ, ngay cả tài khoản đã ký cũng không rõ; xét về lần phát sóng trực tiếp đầu tiên, hình dáng và giọng nói của Lê Phổ đều không xuất hiện, căn bản không liên quan mới đúng. Cậu thậm chí còn cẩn thận điều chỉnh máy ảnh đến một góc hoàn hảo để ngăn không cho quá nhiều hậu cảnh xuất hiện trong màn ảnh.

Bạch Cao Hưng đặt mỏ lên bàn, vùi đầu không muốn đối mặt với hiện thực.

Cậu biết mà! Đáng lẽ trước đây không nên coi trọng nó! Người hâm mộ là một quần thể lợi hại cỡ nào, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện, vậy thì sao có thể không phát hiện ra dấu vết nào?

Quá bất cẩn!

Giữa lúc căng thẳng tột độ, suy nghĩ của Bạch Cao Hưng càng rõ ràng hơn, cậu nghĩ: Nếu người hâm mộ Lê Phổ biết “tài khoản này là tài khoản của Lê Phổ” sẽ thế nào?

Có vẻ như…… Chuyện gì sẽ xảy ra?

Cùng lắm là nó lan truyền khắp mạng, mọi người đổ xô nói với nhau rằng ảnh đế thực sự đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhưng thực tế họ không biết cậu chính là người đứng sau tài khoản.

Đối với Lê Phổ ngày thường không thèm để ý đến các nền tảng công khai, rất có thể sẽ còn thiếu hiểu biết hơn —— trừ khi có quảng cáo đẩy lên. Nhưng điện thoại và laptop của Lê Phổ còn sạch hơn cả mặt, khả năng chú ý tới càng thấp.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Yếu tố bất định duy nhất là công ty của Lê Phổ.

Thấy Lê Phổ đột nhiên công khai, thế nào cũng sẽ nhắc nhở một chút? Suy cho cùng, Lê Phổ chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Hoặc trực tiếp hơn là đến tận cửa hỏi xem buổi phát sóng trực tiếp như thế nào.

Bạch Cao Hưng lần đầu tiên hiểu được “Phú quý hiểm trung cầu” nghĩa là gì.

Cậu đây không phải cầu phú quý, đây là cầu mệnh a!

Không biết liệu Lê Phổ còn tin cậu không nếu cậu tỏ ra là một con người sau khi hoàn toàn mất lòng tin…

Có lẽ vậy chăng? Dù sao thì cậu cũng biểu hiện thông minh như vậy.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Nhưng trí thông minh của ngô đồng anh vũ quả thực là BUG. Sau khi nghiên cứu, cậu phát hiện ra rằng một con ngô đồng anh vũ thiên phú thông minh có thể được huấn luyện không chỉ “nghe gợi ý từ khoá để có một cuộc trò chuyện phù hợp logic”, vốn được coi là kỹ năng cao cấp so với các loài anh vũ khác. Sau khi học được kỹ năng đó còn có thể cải thiện thêm một chút, thực hiện các đoạn đối thoại dài và nhận dạng từ ngắn.

Nguyên lý này tương tự như nguyên lý của giống chó collie, loài chó có trí thông minh hàng đầu thế giới —— sau khi được huấn luyện, nó có thể quen thuộc với văn bản, đồ họa và âm thanh. Nhưng bản thân anh vũ yêu cầu rất cao, những con ngu ngốc cùng loại không thể làm được.

Vậy thì…… muốn khác “Anh vũ” thì phải biểu hiện thông minh hơn, nhân tính hóa hơn một chút mới được!

Ngực Bạch Cao Hưng ngày càng phình ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, việc nói trực tiếp bằng hành động sẽ đáng tin cậy hơn.

Nhưng câu hỏi quan trọng nhất lúc này là…… Tin nhắn này nên trả lời như thế nào?

Bạch Cao Hưng nhìn chằm chằm con trỏ đang nhấp nháy, tự hỏi liệu nó có hiển thị “đang gõ” phía bên kia hay không, nhưng cậu dám chắc tâm tình đối phương lúc này không thoải mái hơn cậu bao nhiêu.

Thật sự rất khó, rút lại không được, không rút lại cũng không được.

Bạch Cao Hưng vẫn lo lắng về hình ảnh bên ngoài của Lê Phổ, đây chính là fan, nếu quá xa cách và gây ấn tượng xấu sẽ rất tệ.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu run rẩy làm một biểu cảm cam chịu, dễ thương vừa phải, không có ý nghĩa rõ ràng và phát nó đi.

Sau đó ngay lập tức đăng xuất và tắt máy!

Tin rằng các fan của Lê Phổ có sự hiểu ngầm với Lê Phổ, nhất định họ sẽ biết điều này có ý nghĩa gì!(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Bạch Cao Hưng rất đau lòng vì dự định ban đầu là dành hai giờ, nhưng thực tế chỉ trò chuyện trong bốn mươi phút.

【 anh ấy thừa nhận kìa! 】

Ai đó trong nhóm người hâm mộ đã gửi ảnh chụp màn hình, 【 này không phải là ý tứ cam chịu sao! 】

【 cậu có hiểu lầm gì với các icon đáng yêu không……. nếu không phải vậy thì sao? 】 có người vặn lại, 【Giống như cười xin lỗi? Ý là kỳ thật tôi không phải? 】

【 lời này cậu cũng tin à? Các tài khoản đều ở đây. 】

【 lỡ như thì sao, tôi nhớ Lê Phổ chưa bao giờ gửi biểu tượng cảm xúc. 】

Các fan nghĩ nghĩ, đúng là Lê Phổ khi nói chuyện rất thẳng thắn, thoạt nhìn không có tật xấu gì nhưng thường khiến người ta nghẹn lại, rất ít khi đăng những biểu tượng cảm xúc dễ thương.

【 vậy —— có thể là trợ lý hay không? Mình nhớ anh ấy có một trợ lý rất đáng tin cậy. 】

【 tớ sẽ đi hỏi một chút. 】(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

【 á, anh ấy offline. 】

Bạch Cao Hưng tắt máy tính, đi đi lại lại trong phòng khách, trong lòng có chút lo lắng.

Cậu đang nghĩ có thể bây giờ Lê Phổ đã nhận được cuộc gọi từ công ty, sau đó Lê Phổ buồn bực, sau đó kiểm tra điện thoại di động của mình, sau đó phát hiện cậu trộm tài khoản của anh để phát sóng trực tiếp, sau đó …

Nghĩ xem lát nữa nên thẳng thắn như thế nào? Hy vọng thừa nhận sai phạm sẽ được khoan hồng. Về phần làm sao khiến anh tin cậu là người, không biết có thể dùng máy tính biểu diễn được không? Nhưng sợ xem là kẻ gây rối nên bị xua đuổi, cho nên cậu cần phải để Lê Phổ im lặng nghe cậu nói. Đầu tiên ——

Phải nói gì trước đây, nên luyện tập một chút.

Bạch Cao Hưng khụ khụ hai tiếng, “Lê Phổ. Khụ khụ, Lê Phổ.”

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói, “Tôi muốn nói chuyện này, anh đừng tức giận.”

Không được, giọng điệu quá mạnh, đổi giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút, “Anh~ đừng ~ giận~ nha.”

Có chút ghê tởm. (˚ଳ˚)

Nhưng phân lượng vừa phải, đối với một con chim vô hại như vậy, Lê Phổ hẳn sẽ không đánh cậu đi?

Bạch Cao Hưng đang chuyên tâm luyện nói, cậu cũng không để ý cửa sau lưng đã mở, tự nhủ: “Lê Phổ, tôi muốn nói với anh chuyện này, anh đừng tức giận ——”

“Chuyện gì?” Giọng nói của Lê Phổ mang theo ý cười nhàn nhạt truyền đến, sau đó là tiếng đóng cửa.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Chữ “Anh” còn chưa phát ra, Bạch Cao Hưng suýt chút nữa bị nghẹn chết.

“Khụ khụ khụ khụ!” Cậu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Lê Phổ đang mang theo thứ gì đó đi vào, vẻ mặt thoải mái, động tác tùy ý.

Mùi này là —— thịt!? (ㅅꈍ﹃ꈍ)*gᵒᵒᒄ

Bạch Cao Hưng giãy dụa một hồi, sau khi Lê Phổ vào bếp, cậu quyết định trước tiên buông lời thú tội, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất.

Cậu cuộn thành quả bóng trên lưng ghế, vận sức chờ phát động, sẵn sàng đứng lên đĩa ngay khi Lê Phổ bước ra!

Trong bếp, Lê Phổ đang thái móng giò trên thớt.

Ngón tay nam nhân thon dài trắng nõn, ngay cả khi cầm dao làm bếp trông cũng rất đẹp, móng tay hơi chút dùng sức nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, cộng với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và tập trung vào món ăn, mị lực liên tục phát ra.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Người ta nói đàn ông biết nấu ăn đều đẹp trai, Bạch Cao Hưng cũng nghĩ như vậy.

Hơn nữa, nếu có thể chụp ảnh gửi đi, chắc chắn sẽ khiến trái tim những người thích anh phấn khích.

Nói tóm lại có thể nhận được rất nhiều lượt thích!

Nếu có thể chụp ảnh anh thì tốt rồi…… Bạch Cao Hưng không nhịn được bắt đầu quan sát góc độ đẹp nhất để chụp ảnh Lê Phổ, có vẻ như nhìn từ góc nào cũng đẹp.

Lê Phổ không để ý tới ánh mắt rực lửa phía sau, tách miếng thịt béo ngậy với nước sốt ra khỏi xương, cắt những sợi gân khó nhai thành từng miếng nhỏ, cắt phần không có nước sốt đặt vào một cái chén sứ màu xám trắng.

“Cạch” một tiếng, anh bưng chén lên bàn.

Sự chú ý của Bạch Cao Hưng lập tức bị hấp dẫn.

Cậu nhận ra cái chén này, chẳng phải là cái cậu dùng khi mới đến sao? Nó tương đương với chén chuyên dụng của cậu.

Cố ý mang ra nhằm mục đích gì? Ý là……

Bạch Cao Hưng cổ quái nhìn chằm chằm nam nhân, sau đó nhìn ra ngoài ban công.

Mặt mọc từ hướng Tây? ˳⚆ɞ⚆˳

Bạch Cao Hưng lại nhìn cái chén, ánh mắt rất cảnh giác. Cậu không lao lên như trước mà giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

Trong chén có độc! ˳⚆ɞ⚆˳

Thấy Lê Phổ đột nhiên nhìn mình, Bạch Cao Hưng mới ý thức được mình thực sự đã nói ra những lời đó.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cho nên…… “Có, có độc.” Sao?

Lê Phổ đưa tay xoa đầu Bạch Cao Hưng, đôi mắt đen tròn sống động đến mức anh dường như có thể nhìn thấy ” nghi ngờ” trong mắt của một con anh vũ.

Bất quá, nó thực sự khác với bình thường. Lê Phổ nghĩ nghĩ một lúc, thường ngày anh hay đuổi Đại Bạch đi, chọc nó nghi ngờ cũng là chuyện bình thường.

Sau khi được bác sĩ An nhắc nhở, anh rời bệnh viện, đến bệnh viện thú cưng, đem chuyện Đại Bạch hay ăn trộm thức ăn của con người cho bác sĩ, và hỏi xem có ảnh hưởng gì không.

Kết luận: Chỉ cần không ăn quá nhiều cũng không ảnh hưởng gì lớn, chưa kể ngô đồng anh vũ có thể ăn một lượng thịt nhỏ.

Trên đường về, anh còn tìm thấy một đoạn video quay cảnh anh vũ đang giành thức ăn với chủ nhân của nó.

Hẳn là không có vấn đề gì.

Dựa vào dáng vẻ háo hức chờ ở bàn ăn trước đó của Đại Bạch, Lê Phổ suy đoán nó thích ăn thịt nên quyết định mang về một ít đồ ăn nhẹ có thịt.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Thực tế đã chứng minh sự lựa chọn của anh là đúng.

Nhìn thấy cục bông trắng gần như vùi đầu vào trong bát, Lê Phổ lại nhịn không được chọc chọc đầu nó, nhận được tiếng kêu ríu rít đáp lại.

Miếng thịt thơm mê người, trong đầu Bạch Cao Hưng chỉ có bữa ăn ngon này —— có lẽ là bữa tối cuối cùng? Dù sao cũng phải ăn một bữa thật ngon trước đã.

Cuối cùng, cậu mím môi thưởng thức miếng thịt băm và từ từ ngẩng đầu lên khỏi bát, Lê Phổ lại cầm kịch bản lên và đọc.

Bạch Cao Hưng dùng đầu lưỡi liếm chỗ dầu vô tình dính vào lông, sau đó lấy khăn ăn lau móng vuốt, nhưng vẫn không được —— dầu dính khắp chân, chỉ có thể vào phòng tắm dùng xà phòng để rửa.

Kết quả là bàn chân dính dầu cực kỳ trơn trượt, Bạch Cao Hưng trượt bàn chân khỏi vòi nhiều lần, tốn rất nhiều công sức mới vặn được một lượng nước nhỏ ra ngoài.

Cuối cùng rửa chân xong, lại bay về phòng ăn, lúc này Lê Phổ đã đeo tạp dề và đang chuẩn bị làm bữa trưa.

Nam nhân chắp tay sau lưng, lấy sợi dây vòng qua sau lưng thắt thành một cái nơ bướm, sau đó xắn tay áo lên.

Bạch Cao Hưng nhịn không được nhìn chằm chằm vòng eo thon gọn của Lê Phổ sau khi đeo tạp dề, không hổ là minh tinh, mặc tạp dề cũng rất đẹp……

Lê Phổ cuối cùng cũng chú ý tới anh vũ đang ngơ ngác nhìn mình từ phía sau, không quên dặn dò, “Đại Bạch, mi không thể ăn nữa.”

Anh cho rằng anh vũ muốn ăn thêm thịt nên đã thuần thục dùng lồng bàn che các món ăn trên bàn lại.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mí mắt Bạch Cao Hưng nhảy lên, tui trong mắt anh là hình tượng gì a…… Đến nỗi này sao?

“Không ăn!” Cậu rất kiên quyết, “Hôm nay không ăn!”

Lê Phổ gật đầu, sau đó dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi: “Vừa rồi mi muốn nói gì?”

Bạch Cao Hưng sửng sốt.

Cậu nhìn Lê Phổ với vẻ hoài nghi. Người này không phải rất ít tiếp xúc với cậu sao, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

Có lẽ nào…… đã phát hiện ra điều gì đó?

Bạch Cao Hưng cẩn thận quan sát biểu cảm của Lê Phổ, cậu không hiểu biểu diễn, nhưng biểu tình và hành vi của Lê Phổ về cơ bản vẫn giống như thường lệ, phảng phất như anh chưa từng nghe nói đến phát sóng trực tiếp của mình từ kênh nào.

Nếu cậu khi đó làm loạn khai ra tất cả thì chẳng khác nào tự tìm đường chết không?

Bạch Cao Hưng khi nãy tràn đầy tự tin và định gây ấn tượng “cực kỳ thông minh” với Lê Phổ, lúc này trông như quả bóng xì hơi.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cậu quyết định thẳng thắn thú nhận, nhưng bây giờ có nên nói ra không?

“……”

Sau một hồi im lặng, Bạch Cao Hưng lựa chọn từ bỏ.

Lấy bất biến ứng vạn biến, mới là cách làm đúng đắn nhất!

​Tại thời khắc cuối cùng này, Bạch Cao Hưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn né tránh.

Cậu vỗ cánh như không có chuyện gì xảy ra, theo thói quen nói “chào buổi sáng” một cách thoải mái.

Lê Phổ nhìn nhìn bên ngoài thiên, tới gần giữa trưa đại thái dương lượng đến lóa mắt.

Lê Phổ nhìn bầu trời bên ngoài, mặt trời đã gần đến trưa, nắng chói chang.

…… Có chút ngốc.

3 thoughts on “​[Anh vũ] Chương 27

  1. Bạch Cao Hưng lần đầu tiên hiểu được “Phú quý hiểm trung cầu” nghĩa là gì.
    —> ” Cầu phú quý trong hung hiểm” ?

    Hẳn là sẽ đi? Dù sao thì cậu cũng biểu hiện thông minh như vậy.
    —> hẳn là sẽ như vậy đi?

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này